Hồi nhỏ, tôi nghe câu hổ phụ sinh hổ tử như nghe một điều khỏi cần bàn cãi.
Cha giỏi thì con giỏi. Đơn giản vậy thôi.
Lớn thêm chút nữa, bắt đầu nhìn thấy đời sống của người khác, tôi đâm ngờ vực. Có những người rất thành công. Người ngoài nhắc đến với sự nể trọng. Sự nghiệp vững, tiền bạc đủ đầy, tiếng nói có trọng lượng. Nhưng con cái họ thì không giống điều người ta tưởng. Có đứa lớn lên ỷ lại. Có đứa lạc hướng. Có đứa mang một vẻ trống trải, như thể trong nhà có đủ mọi thứ, chỉ thiếu một cái gì đó không gọi tên được.
Tôi từng nghĩ, vậy là câu nói kia sai.
Nhưng sống lâu hơn một chút, đến cái tuổi không còn dễ kết luận nữa, tôi lại quay về nghĩ khác.
Biết đâu câu ấy không sai. Chỉ là hồi đó tôi hiểu chữ giỏi quá sơ sài.
Có một thời, tôi cũng nghĩ giỏi là chuyện bước ra ngoài đời mà thắng. Là kiếm được tiền. Là tạo dựng được vị trí. Là để người khác nhìn vào mà thấy mình thành đạt. Nhưng nếu một người quản được công việc, mà không quản nổi nóng nảy của mình. Xây được cơ nghiệp, mà không xây nổi sự gần gũi với con cái. Hiểu cách vận hành của thị trường, nhưng không hiểu nỗi im lặng của đứa trẻ trong nhà mình, thì cái giỏi ấy, hình như vẫn còn thiếu.
Người xưa nói tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tôi nghĩ mãi về cái thứ tự ấy. Không phải ngẫu nhiên mà tu thân đứng trước. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tề gia đến trước những chuyện lớn lao ngoài kia. Hóa ra, một con người thật sự giỏi không phải là người chỉ giỏi một mặt. Họ phải đủ bản lĩnh để va chạm với đời mà không bị đời làm cho méo mó. Phải đủ tỉnh táo để kiếm tiền mà không đánh mất sự hiện diện trong gia đình. Phải đủ khôn ngoan để chia thời gian cho những thứ không sinh ra lợi nhuận, nhưng lại nuôi lớn một con người. Nuôi con, nghĩ cho cùng, không phải chỉ là cho tiền, cho trường tốt, cho điều kiện tốt. Đôi khi, thứ đứa trẻ cần nhất chỉ là một người cha thực sự có mặt. Một người mẹ không quá kiệt sức để chỉ còn biết hoàn thành trách nhiệm.
Tôi không còn nghĩ hổ phụ sinh hổ tử là chuyện huyết thống. Tôi nghĩ đó là chuyện khí chất. Một đứa trẻ lớn lên cạnh một người thực sự giỏi — nghĩa là giỏi với đời, giỏi với mình, và cũng không quên giỏi với gia đình — thì ít nhiều sẽ mang theo cái dáng của sự trưởng thành ấy.
Không phải vì được dạy. Mà vì ngày nào nó cũng sống trong điều đó.